Cố Đô Buồn
Vẳng nghe tiếng người than nức nở
Có nàng áo trắng bạc như sương
Trước chùa Thiên Mụ mắt đẫm lệ
Khóc anh gục ngã chốn sa trường .
Mắt nàng lóng lánh tựa sông Hương
Tóc xoả ngang vai đẹp lạ thường
Tiếng nàng trầm bổng như tiếng hát
Tựa chim non ríu rít bên đường .
Đứng cạnh bờ sông Phượng trổ hoa
Nhìn em sắc sảo lúc chiều tà
Mái tóc thề cuốn bay theo gió
Má hồng xinh xắn tựa Hằng Nga .
Tôi vào xứ Huế những ngày xuân
Giải phóng dân lành sống yên thân
Đuổi loài man rợ vào phá nước
Giặc không còn giết hại lương dân .
Nhớ em chiều ấy suốt canh dài
Người thân đã chết biết trách ai
Tình nghĩa anh em đành chấm dứt
Thương người gái Huế dáng trang đài .
Tôi muốn tìm em biết nơi mô
Tỏ lòng thương cảm người đồng đội
Nay ngủ yên dưới lòng đất ấm
Trên đồi hiu quạnh cỏ xanh mồ .
Giờ xa vời vợi biết em đâu
Biết bao giờ ta gặp lại nhau
Mỗi độ xuân về tôi nhớ Huế
Nhớ em ngày ấy hận sầu đau .
Hôm nay tôi viết vần thơ Huế
Tặng người thiếu nữ mắt lệ tuôn
Trước chùa Thiên Mụ quàn khăn trắng
Khóc mùa tang tóc cố đô buồn .
Nguyễn
Minh Châu TĐ3 Soibien
Mến tặng các chiến sĩ TĐ 3 TQLC